LỜI THỀ CỦA MỘT CÔNG DÂN
.
Kính gởi: Các ngài tứ trụ
Qua việc được biết cái thông báo công khai của BCT xung quanh 16 ngày kiểm điểm theo tinh thần của nghị quyết TW 4, thì song song đó, Tôi cũng được biết đến trong nhân dân cũng có dư luận rằng lần này có lẽ là TW làm thật, làm nghiêm túc, làm một cách khoa học và làm rất quyết liệt…
Xét ra thì bản thân Tôi cũng hơi hơi mừng một chút, mừng vì ít nhất giờ đây đã có người dân bắt đầu tin rằng là họ sẽ “làm thật một cách khoa học, nghiêm túc và quyết liệt”,- Mừng vì ít nhất cũng đã có một bộ phận người dân đánh giá cao và thậm chí là rất kỳ vọng vào một sự đổi mới nào đó sẽ được thực hiện trong nay mai;
- Mừng vì rằng rất có thể sau đợt kiểm điểm này một bộ phận cơ bản mà không nhỏ sẽ bị phát hiện, sẽ bị nêu danh, sẽ bị khai trừ, bị cách chức, bị tù mọt gông… và thậm chí là tước luôn quốc tịch của nó càng tốt…đó chính là bọn cơ hội xênh xang sâu dân mọt nước, thậm chí đó chính là lủ bán nước… còn đang cố thủ, ẩn náo giấu mình ở đâu đó trong nội bộ của đảng, trong các chức vị mà quyết định của họ rất có thể sẽ làm cho một bộ phận lớn và thậm chí là rất lớn của người dân chúng Tôi ngày càng bần cùng đi trong cái đời sống vốn đã quá chật vật khốn khổ vốn chỉ đủ để tồn tại qua hồi bỉ cực của dân tộc này… ;
- Mừng vì rằng nếu có sự đổi mới theo chiều hướng tích cưc, thì đất nước này sẽ không phải đối diện với quốc nạn tiêu vong;
- Mừng vì rằng rồi đây ít nhất chúng Tôi sẽ được nói những điều mình suy nghĩ…, được nói lên một sự thật rất phủ phàng rằng chúng Tôi đang cần, rất cần được sống trong một xã hội công bằng và dân chủ đúng như bản chất của nó, được biểu hiện tình yêu nước một cách công khai, được công khai rơi nước mắt một cách rất thật lòng, rất nghiêm túc trước số phận của những con người yêu nước chân chính đã dám hiên ngang lấy chính cuộc sống của mình để dấn thân, để bị tù đày, để bị phục hồi nhân phẩm, để phải “dạt vòm” trên ngay chính đất nước của mình, để phải nơm nớp sống trong lo âu, sợ hãi không biết bao giờ đến lượt mình sẽ được các vị “chiếu cố” lôi đi, khiêng đi … rồi sẽ bị ấn vào một nơi nào đó…;
- Mừng vì rằng đã qua rồi cái thời làm không thật, làm manh mún, làm vụn vặt, làm cục bộ, làm không khoa học, làm không tới nơi tới chốn … và rằng rồi đây chúng Tôi sẽ chính thức được các ngài trả chúng Tôi về vị trí là chủ nhân đích thực của đất nước này, và rằng chúng Tôi sẽ được tham dự Hội Nghị Diên Hồng Vào một ngày đẹp trời nào đó…. Và rằng ở đó chúng Tôi sẽ được công khai biểu lộ tình yêu nước nồng nàn của chúng Tôi một cách quyết liệt nhất, một cách khoa học nhất… vì rằng thưa các ngài, yêu nước đơn giản chỉ là yêu nước thế thôi, không có bất kỳ một âm mưu, âm miết gì cả… cũng không có bất kỳ một thế lực thù địch, thù điếc gì lôi kéo chúng Tôi đâu…;
- Mừng vì rằng có lẽ đã gần đến lúc chúng Tôi – những công dân Việt Nam được công khai quàng lên người mình lá cờ của Tổ Quốc để cùng sống trong cái không khí hừng hực tình yêu quê hương giống nòi vào mỗi sáng chủ nhật thong dong đã đão bọn ngoại xâm xua tàu lạ xâm chiếm biển đông… và rằng rất có thể chúng Tôi sẽ được bảo vệ bởi chính những chính kiến của các ngài trong những lần Hội Nghị Diên Hồng như thế….
Thưa các ngài, có sự hơi mừng mừng này bởi vì niềm tin của chúng Tôi đã bị vở vụn, gãy nát từ lâu lắm rồi … có điều các ngài không biết hoặc chưa từng thừa nhận là các ngài đã biết đó thôi…
Nếu sự mừng của Tôi không phải là một sự lạc quan tếu … thì Tôi đây xin chân thành lấy sinh mạng của mình ra để thề một ngàn lần với các vị rằng: trong thời gian tới đây Tôi sẽ thực hiện và vận động tất cả người thân, tất cả các bạn bè mà Tôi biết cùng thực hiện một cách rất thật, rất khoa học, rất nghiêm túc quyền bầu cử của mình.
Ôi mong lắm thay!
Một công dân.
Tác giả gửi cho NTT blog