Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012

Nghĩ về Bùi Minh Hằng


NGHĨ VỀ BÙI MINH HẰNG

Thứ năm, ngày 05 tháng bảy năm 2012

                                   NGHĨ VỀ BÙI MINH HẰNG

Cho đến giờ phút này, nghiã là mấy ngày sau khi cô ấy ra Tuyên bố Tự thiêu (được truyền lên mạng) để phản đối những đàn áp bất công đối với cô ấy, tôi chưa biết gì về đời tư người phụ nữ đó. Cô ấy sinh năm 1969 nghĩa là còn kém tuổi con gái thứ hai của tôi. Mùa hè năm ngoái rộ lên các cuộc biểu tình yêu nước phản đối Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa -Trường Sa của nước ta. Mấy cuộc Minh Hằng và một vài người bị bắt, tôi bận việc đi xa nên không có mặt, mãi sau mới một hai lần gặp Minh Hằng, nhưng cũng chỉ kịp biết tên và cô ấy chào tôi. Nói chung các cuộc biểu tình ấy có tác dụng rất tốt, khiến cho dư luận quốc tế chú ý nhiều đến hành động gây hấn của nhà cầm quyền Bắc Kinh đối với Việt Nam. Cho đến trước ngày 17-6 các cuộc biểu tình vẫn có CS và QC 113 được điều đến nhưng chủ yếu để bảo đảm an toàn cho ĐSQTQ theo thông lệ ngoại giao, còn nói chung người biểu tình vẫn được đối xử tương đối ôn hoà nhã nhặn. Tuy vậy vẫn có một ít biểu tình viên bị bắt lên xe đưa về đồn CA Hoàn Kiếm, Từ Liêm, hoặc chuyển lên trại Lộc Hà (Đông Anh, HN), nhưng cũng đựoc trả về trong ngày, cá biệt vài người bị giữ qua đêm hoặc 2-3 ngày. Các lần bị giữ ấy đều có Minh Hằng. Ai cũng biết Minh Hằng không phải là người tổ chức hay chỉ đạo, mà lý do duy nhất bị bắt giữ chỉ vì cô ấy là người nổi bật nhất trong các cuộc biểu tình: Minh Hằng luôn đi hàng đầu với các biểu ngữ chống Trung Quốc xâm lược, hô vang các khẩu hiệu với cánh tay phải giơ cao rất giõng dạc. Càng nổi bật hơn vì Minh Hằng luôn mặc áo dài đỏ, quàng khăn voan rất duyên dáng, như đi dự lễ hội hay đám cưới. Hình ảnh Minh Hằng trong đoàn biểu tình vì vậy có giá trị biểu tượng rất cao.Các BTV cũng như dân chúng đi đường rất chú ý và có cảm tình với Minh Hằng. Tất nhiên cô ấy cũng không lọt qua cặp mắt ngắm nghía của các chuyên viên quân sư của những vị chủ trương dẹp biểu tình. Và vì thế Minh Hằng đã bị đưa về đồn và lập biên bản vi phạm hành chính lần thứ ba!
Than ôi! Tuy làm việc đều gọi là theo các Sắc lệnh, Nghị định cả, nhưng quả thật phải có một tay thợ săn hăng máu săn mồi mới đang tâm giương lên cái bẫy quá sắc nhọn này! Bùi Minh Hằng nửa đời người lo chạy vạy làm ăn hầu chồng nuôi con, có thể rất giàu kinh nghiệm trong trường đời, nhưng không khác gì một con thỏ non ngây thơ trước những thủ đoạn nham hiểm về chính trị, chân ướt chân ráo từ Vũng Tàu lên TP.Hồ Chí Minh liền bị sập bẫy ngay! Thân thể bị dập vùi ê chề trong Trại Giam trá hình ngót nửa năm (hơn 150 ngày đêm!) Cổ nhân từng nói: “ Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại” Không dám nghĩ hết ý cả câu : Hơn 150 lần “thiên thu” ấy, há chằng phải thật sự là một nỗi oan khuất hết sức to lớn hay sao? Mà nếu cô ấy phạm tội hình sự, chẳng hạn gây thương tích cho ai đó, có khi cũng chỉ bị hình phạt đến thế là cùng? Mà cũng có thể dùng tiền để bồi thường đề nghị bãi nại vv…
Nhưng cô ấy có phạm tội gì đâu?
 Bởi vậy tôi hết đỗi bàng hoàng khi biêt tin Bùi Minh Hằng bị áp giải ra Hà Nội và đọc thấy trước mắt văn bản “giấy trắng mực đen” của một PCT ký thay Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo Quyết định đưa Bùi Minh Hằng vào Trại Phục hồi nhân phẩm Thanh Hà thời hạn 2 năm.
Hà Nội và các vị lãnh đạo Hà Nội vẫn tự hào là “Thành phố vì Hoà Bình”, lại vừa kỷ niệm “Nghìn năm Thăng Long” sao lại có thể xẩy ra chuyện oan khốc ngút trời như vây?! Lúc ấy, tôi hầu như hoa cả mắt, đọc đi đọc lại mấy lần để xem có phải mình nhầm hay không? Khi biết đó là sự thật, tôi bỗng bật ra mấy câu đúng niêm luật thanh điệu thơ Hàn luật cổ điển Việt Nam hẳn hoi (người xưa gọi lối thơ này là Tức cảnh hoặc Tức sự ), nhưng để ghi ra sau đây chỉ dám nhận là thơ Con cóc mà thôi:
Có tội gì đâu ? C hẳng tội gì, 
Biểu tình yêu nước,
 ngại ngần chi! 
Thẳng cánh cao hô đầy dũng khí,
 
Băng mình vang hát “Dậy mà đi!”
 
Dù cái tên Trại phục hồi nhân phẩm hay “Trại xã hội”, ngoài cơ quan chức năng chẳng ai là người có hiểu biết đôi chút lại chịu thừa nhận với các vị đấy không phải là một trại giam tù mà mức độ hà khắc còn hơn cả trại tù chính hiệu! (xem blog Người Buôn gió )
Hãy xem lại tấm hình chụp khi Minh Hằng được dẫn ra chỗ cho gặp con trai mà não lòng vô cùng:
Trong trại giam Thanh Hà



Tôi thấy ông Hoàng Tùng nguyên UV BCT ĐCSVN trong Hồi kýcủa mình có kể câu chuyện Chủ tịch Hồ Chí Minh trong một trường hợp nào đó đã dẫn câu thành ngữ của người Pháp: “Không nên đánh vào đàn bà, dù chỉ là đánh bằng một cành hoa.”(?)
Than ôi! Vị lãnh tụ của ĐCSVN đã nói thế mà người đứng đầu TP Hà Nội đang tâm đầy ải một người phụ nữ tuy không còn trẻ nữa nhưng còn nguyên vẹn niềm tin để bảo vệ nhân cách phẩm giá của chính mình (xem Thư Bùi Hằng gửi con trai là Bùi Nhân) vào cái nơi có thể gọi là “ghê tởm nhất” đối với phụ nữ! Các vị thử nghĩ, vợ con các vị ở nhà lầu luôn luôn sang mới như khách sạn 5 sao, nước hơi cặn một chút, bàn ghế hơi vết mờ bẩn một chút đã cau mày nhăn mặt bỏ đi, thoáng bóng con gián con chuột thì rùng mình ghê tởm cả tuần, nhà vệ sinh không bóng lộn thơm phức trang trí đủ kiểu như cung điện vua Louise XIV thì không chịu vào. Thế mà các vị đang tâm đẩy Bùi Hằng vào đó! Thật ra đối với con người mà nói, đày ải ai vào đó cũng phải ghê tởm chứ không chỉ riêng đối với Bùi Hằng. Nhưng chính Bùi Hằng đã bị như vây, đến nỗi 21 ngày không dám đi WC! ( xem Bùi Hằng kể chuyện bị giam ở Trại Thanh Hà, blog Bùi Hằng )
Giữa thanh thiên bach nhật thế kỷ XXI này mà vẫn còn kiểu chính quyền đối đãi với công dân của mình như thế sao? Sao phải xuống tay tàn độc đến mức độ kinh khủng như vậy? Bao nhiêu bài học về chủ nghĩa nhân đạo cao cả từ Nguyễn Trãi đến Nguyễn Du mà các vị từ phổ thông đến đại học đã học da dã bay biến đâu cả rồi? Hay là các vị không học? Đã đành phải thi hành chỉ đạo của cấp trên, nhưng lệnh nào đi quá sâu vào chi tiết đến vậy? Chỉ có thể hiểu rằng người thi hành mệnh lệnh của các vị quá mẫn cán, đến mức chuyển hoá sai phạm (nếu có/ mà thực ra không có) của Bùi Hằng thành ra như tư thù tư oán gì với bản thân hay họ hàng thân tộc của họ vậy! Đã là việc công thì cứ theo phép công mà làm. Mà pháp luật nào cũng có một độ giản nở nhất định để người chấp pháp vận dụng cho thích hợp với đối tượng. Mà trong độ giản nở đó của luật pháp, nếu thấy có mức độ nào có thể gọi là nhẹ nhàng khoan nới cũng còn cố vận dụng để giảm thiểu đau khổ cho đối tượng. Mà đối tượng đây lại không phải là “phạm nhân”, là người hoàn toàn tự do!
Than ôi!Hoàn toàn tự do, không phải là người phạm pháp mà bị đối xử như thế ư?
Giot nước tràn ly!
Người phụ nữ từ khi còn nhỏ đã có những giấc mơ hồng. Cuộc đời đen bạc khôn lường, Bùi Hằng hầu như mất mát tất cả, cả chuyện chồng con, của nả tích góp qua bao năm cắm đầu làm ăn. Gặp lúc chủ nghĩa bành trướng Đại Hán gây hấn mưu toan nuốt trọn biển đảo của Tổ Quốc, nên mùa hè năm ngoái (2011) Bùi Hằng hăng hái nhập đoàn cùng nhiều người yêu nước ở Thủ đô Hà Nội biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa - Trường Sa. Những cuộc biểu tình ấy, như lời cô ấy nói, đã làm tăng tình yêu Tổ Quốc và nâng cao nhận thức của cô ấy lên rất nhiều!
Năm ngoái quân Tàu gây hấn chỉ ở mức độ cắt cáp của tàu thăm dò hải dưong của ta. Năm nay tình hình khác xa: Nhà cầm quyền Trung Quốc vứt bỏ tất cả những chữ vàng chữ bạc, Quốc Hội ta vừa thông qua Luật biển Việt Nam, lập tức Bắc Kinh phản bác phản đối liên tục, rồi trắng trợn cho gọi thầu 9 lô thăm dò dầu khí ngay sát ngoài khơi Miền Nam Trung Bộ Việt Nam, về quân sự thì cho bố trí Lữ đoàn tên lửa ở TP Thiều Quan thuộc Quảng Đông, cách Miền Bắc VN chưa đầy ngàn cây số.Cac đội tàu tuần tiễu, tàu Hải giám rập rình diệu võ dương oai ngay vùng biển Việt Nam, nhiều lần tuyên bố sẽ đưa tàu sân bay và giàn khoan khủng Tỉ đô la đến vùng biển nước ta ở Biển Đông. Tình hinh đang khẩn trương nhanh chóng! Ngày 1-7 vừa qua, nhiều người dân cả ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh lại nổi lên biểu tình ôn hoà phản đối Trung Quốc xâm lược, kiên quyết ủng hộ Luật Biển Viết Nam do QHVN vừa mới thông qua. Hà Nội không xẩy ra vấn đề gì đáng tiếc, nhưng ở TP HCM vẫn có một số BTV bị bắt, trong đó lại có Bùi Hằng! Không có gì khó hiểu: Bùi Hằng đi biểu tình yêu nước chống xâm lược (tình hình đã rõ như ban ngày, có phải tưởng tượng ra đâu?), chứ có phải ăn trộm ăn cắp gì đâu mà phải “hối cải”, sửa chữa khong đi BT?Bùi Hằng lại đi, và lại bị chặn bắt rất thô bạo! Luật pháp công minh, “chính quyền do dân vì dân” sao lại hành xử táng tận lương tâm như vậy! Giọt nước tràn lý là như thế!
Cuộc đời tôi chưa đến 80 nhưng năm nay tuỏi ta cũng đã 77, đâu không biết, nhưng trên đất nước Việt Nam này, chỉ một lần nghe tin Hoà thượng Thích Quảng Đức tự thiêu (11-6- 1963) để phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo. Tuyệt đối không thấy có người tiếp theo. Thế mà nay xuất hiện người thứ hai Tuyên bố Tự thiêu là Bùi Minh Hằng!
Câu chuyện chưa kết thúc, nhưng kinh hoàng quá!
Đương sự lâm vào tình thế bức xúc cực đoan.
Chính quyền thì coi vị thế của mình vững như bàn thạch, bất chấp mọi phản đối của bất cứ ai.
Vậy thì mình tuy không phải là vô cảm, nhưng ở thế kẹt, không thể khuyên bảo bất cứ một bên nào!
Biết làm sao bây giờ? Vậy viết vài dòng để ghi lại tình trạng không vô cảm, nhưng là bất khả kháng.

Ngạn Xuyên NGÔ ĐỨC THỌ