Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

HÀ NỘI: CHUẨN BỊ XE CỨU HỎA CHO CUỘC CƯỠNG CHẾ NGÀY MAI


HÀ NỘI: CHUẨN BỊ XE CỨU HỎA CHO CUỘC CƯỠNG CHẾ NGÀY MAI


Theo kế hoạch, 08h00 sáng mai 28/12/2012 cưỡng chế giải tỏa mặt bằng tại phố Tân Mai, thuộc quận Hoàng Mai, HN. Các lực lượng chức năng đã tập kết xe cứu hỏa, thông báo cắt điện. Một số hình ảnh vào chiều nay, 27.12.2012:







Theo Blog Đầm Hồng thì cuộc cưỡng chế này có liên quan đến một sai phạm trong quy hoạch.
Bằng chứng về việc nắn sai quy hoạch đường 2.5.
Ngày 29 tháng 12 năm 2005 Sở quy hoạch - Kiến trúc Hà nội có công văn 2203/QHKT-P1 trả lời công văn số 121/UB-GPMB ngày 30/11/2005 của hội đồng bồi thường, hỗ trợ & tái định cư - UBND quận Hoàng mai đề nghị giải trình đoạn cong của tuyến đường Đầm Hồng - Giáp bát - Lĩnh nam (Đoạn từ Công ty bia Việt Hà đến hết Bệnh viện Không quân).
Sau khi kiểm tra đối chiếu với quy hoạch và công văn báo cáo của Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội số 763/VQH-T1 ngày 7/12/2005, sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội có ý kiến như sau:
Mặc dù năm 2001 theo nhiệm vụ của Thành phố giao. Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội mới lập hồ sơ xác định chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 cho toàn bộ tuyến đường này ( từ Đầm hồng tới Lĩnh nam với chiều dài khoảng 7,3 km ) nhưng chỉ giới đường đỏ từng đoạn của tuyến đường đã được xác định và cung cấp cho các cơ quan đơn vị dọc tuyến từ đầu những năm 90. Trong quá trình lập hồ sơ chỉ giới đường đỏ cho toàn tuyến Viện Quy hoạch Xây dựng Hà nội đã kế thừa các chỉ giới đường đỏ đã cấp cho các cơ quan, đơn vị hai bên tuyến đường ở đoạn này được quản lý từ nhiều năm qua như:
+ Chỉ giới đường đỏ xác định cho Bệnh viện Không quân tại phường Tân Mai, qưuận Hai Bà Trưng năm 1992.
+ Chỉ giới đường đỏ xác định cho trường PTCS Tân mai phường Tân mai, quận Hai Bà Trưng năm 1993.+ Chỉ giới đường đỏ số 67 - phố Trương định, quận Hai Bà Trưng xác định cho Công ty bia Việt hà năn 1997.
+ Chỉ giới đường đỏ xác định cho khu nhà ở Tân mai cấp cho ban QLDA ( nguồn vốn ngân sách-Sở Địa chính Nhà đất ) năm 2000.(Các chỉ giới đường đỏ đã cấp này đều được ghi rx trong hồ sơ bản vẽ xác định chỉ giới đường đỏ tuyến đường Đầm hồng - Giáp Bát - Lĩnh Nam, tỷ lệ 1/500 ).
Vậy theo công văn 2203/QHKT-P1 của sở Quy hoạch - Kiến Trúc Hà nội trả lời hội đồng bồi thường tái định cư - UBND quận Hoàng mai thì chi giới đường đỏ số 67 - Phố Trương định, quận Hai Bà Trưng xác định cho công ty bia Việt hà năm 1997, nhưng thực tế hiện nay hội đồng giải phóng mặt bằng quận Hoàng mai giải tỏa cưỡng chế nhà theo số nhà 75 phố Trương định, vì vậy đoạn này đã làm lệch so với chỉ giới đường đỏ là 50 mét (khoảng cách từ chỉ giới đỏ số 67 phố Trương định đến số 75 phố Trương định. Đây cũng là lý do làm lệch tuyến đường nối vào đường Kim đồng và đi vào giữa ga Giáp bát, cắt ngang 4 đôi ray của đường sắt đồng cốt tại vị trí giao cắt giữa đường 2,5 với đường sắt Bắc Nam đoạn phía bắc ga Giáp Bát là vi phạm điều 15, Nghị định số 39/NĐ-CP ngày 5/71996 của Thủ tướng Chính phủ về an toàn giao thông đường sắt.
Trước việc làm sai trái như trên người dân phường Tân mai, Thịnh liệt, Định công khiếu nại các cơ quan công quyền đều không được giải quyết, và ban giải phóng mặt bằng quận Hoàng mai đang quyết tâm cưỡng chế nhà của dân đến ngày 26/12/2012, tháo dỡ biển hiệu kinh doanh, cắt điện, và cho máy xúc đào bới vỉa hè. Người dân đang kêu cứu đòi hỏi sự công bằng đúng như khẩu hiệu "Tất cả vì hạnh phúc của nhân dân".



 
Nguồn: Đầm Hồng.

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

Không khéo to chuyện rồi bác Thanh ơi!


Không khéo to chuyện rồi bác Thanh ơi!

Bí mật quốc gia đã được tiết lộ ở Việt Nam – đó là tiêu đề bài viết của David Brown , một người đã từng làm việc trong ngành ngoại giao của Mỹ trên tờ Asia  Times hôm nay  (Nguyên văn tiếng Anh: State secrets revealed in Vietnam).
To chuyện rồi! Bài nói chuyện của đại tá Thanh, nhất là những điều bác Thanh nói về Mỹ, Trung Quốc, Nga, Bắc Triều Tiên, Iran…  đã có “sức lan tỏa” ở phạm vi quốc tế, đã được báo chí nước ngoài bàn luận và hậu quả của điều này thì thật là khó lường!
Mình nghĩ có hai khả năng:
1) Bác Thanh chỉ vô tình diễn đạt sai quan điểm của Nhà nước ta về những vấn đề quốc tế ,  ngược lại với chính sách xây dựng lòng tin, “làm bạn với tất cả các nước” … như Nhà nước ta vẫn thường xuyên tuyên bố trên các diễn đàn quốc tế.
2) Bác Thanh diễn đạt đúng quan điểm thực sự (nhưng không có lợi nếu nói ra công khai) của Nhà nước  – nếu đúng thế thì bác đã tiết lộ những thông tin tuyệt mật ở cấp chiến lược – ít nhất thì đến thời điểm này cũng đã có một người nước ngoài là cái ông David Brown tác giả bài báo trên Asia Times nghĩ như thế.
Nếu đó là khả năng 1, thì phát ngôn của một cán bộ chính trị – quân sự cấp cao của Việt Nam như đại tá Thanh rất dễ làm cho quốc tế hiểu sai về đường lối, chính sách đối ngoại của Nhà nước ta là nói vậy mà chẳng phải vậy. Và đại tá Thanh, dù chỉ vô tình, cũng đã gây khó cho Nhà nước rồi.
Nếu đó là khả năng 2 thì mức độ nghiêm trọng hơn nhiều – tức là bí mật ở cấp chiến lược của Nhà nước đã bị tiết lộ. Cứ cho là bác Thanh không phải là đại tá tình báo… CIA được cài cắm để thu thập thông tin đối nội, đối ngoại tuyệt mật của Nhà nước và “chơi bài ngửa” một cách lão luyện đến mức dám mượn giảng đường đại học làm vỏ bọc hợp pháp để công bố những thông tin tuyệt mật cho các… “cấp trên” của bác mà chỉ vô tình làm điều đó thì cái sự vô tình ấy chắc chắn cũng sẽ được các cơ quan tình báo đối ngoại của nước ngoài như Mỹ, Nga, Trung Quốc… và các nước khác đánh giá rất cao vì không dễ gì họ cài cắm được một tình báo viên ở tầm cỡ chiến lược có thể tiếp cận được những thông tin đặc biệt có giá trị như thế!
Tất nhiên, mình mong đó chỉ là khả năng 1.
Nhưng dù khả năng nào xảy ra thì mức độ tai hại của nó cũng cực kỳ nghiêm trọng.  Mình đang chờ xem Nhà nước ta sẽ xử lý vấn đề này như  thế nào thì mới có thể đoán tiếp. (*)
______________________________________________________________________________________________
(*) Nếu Nhà nước im lặng, không có phản ứng đối với những gì bác Thanh nói thì mình nghĩ chỉ có thể xảy ra khả năng thứ 3 ngoài hai khả năng trên. Nhưng nếu thế thì nó quá kinh khủng mà mình không dám nghĩ tới.

3 Responses to Không khéo to chuyện rồi bác Thanh ơi!

  1. thợ cạo nói:
    Aii không có tai nạn nghề nghiệp? anh muốn hấp dẫn người nghe ắt phải thêm gia vị, ai dè “thần khẩu hại xác phàm”. Các đồng chí lãnh đạo hiểu hết, chỉ có chú Hà Hiển là lo đểu, muốn anh chết vì tội tày đình làm CIA cho Mỹ à.
  2. Quang Tran nói:
    Cớ sao chuyện này lại gọi là tai nạn được hả bạn , bạn chẳng hiểu gì cả . Một sự việc ở tầm Quốc gia . Nói chuyện trước đông đảo giới trí thức nước nhà để nhằm truyền tải những thông tin nhạy cảm , trong thời điểm hết sức nhạy cảm . mà bạn lại gọi là tai nạn thì quả bạn quá u mê hay nhận thức quá yếu kém như kẻ thiểu năng…..
    Trần Đăng Thanh là kẻ ngu ngốc nhưng ngạo mạn đã phơi bày cái bản chất lòng tham vô độ nên ngông cuồng thuyết giáo nhưng chẳng hay biết gì những phản ứng xung quanh , đã cố tình mạt sát cả người nghe khi họ cố tình không muốn ….
    Thật rõ là kẻ cuồng si , là một tên đại bịp hay nói cách khác nó chính là một tên tình báo thượng hạng , là tay sai việt gian bán nước cầu vinh hòng đẩy nhân dân VN xuống tận cùng địa ngục …….
    Nó là một tên tội đồ của dân tộc Nếu không phát hiện kịp thời thì tội ác của y gây ra sẽ vô cùng nguy hại

Gửi phản hồi

http://hahien.wordpress.com/2012/12/22/khong-kheo-to-chuyen-roi-bac-thanh-oi/#comment-981

Bà lão nhân hậu chữa vô sinh không tốn một đồng


Bà lão nhân hậu chữa vô sinh không tốn một đồng

(ĐVO) - Bài thuốc chữa vô sinh này đặc biệt ở chỗ chỉ cần đôi ba loại rễ củ trong rừng đã có thể mang niềm vui "sòn sòn" đẻ con đến những người mắc bệnh hiếm muộn.

Người nắm giữ bí quyết này là một bà lão dân tộc Tày tên Hoàng Thị Hậu (thường gọi là Bình, 76 tuổi, ngụ thôn Nà Hán, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).

Cây hoang dại, tác dụng thần kỳ

Những ngôi nhà được xây bằng tường đất trong thôn Nà Hán nằm lấp ló sau những rặng tre dọc con sông Kỳ Cùng. Vừa vào đến đầu xã hỏi tên bà lão chữa được bệnh vô sinh thì từ trẻ đến già ai cũng biết.

Một phụ nữ đang giặt quần áo ở sông Kỳ Cùng nhanh nhảu chỉ đường cho chúng tôi: “Ai chứ nhà bà Bình thần y chữa bệnh vô sinh ở vùng này thì ai chả biết. Các chú cứ qua khỏi bờ sông này, phía sau rặng tre kia chính là nhà của “thần y” đấy”. Thì ra, người dân trong vùng đặt biệt danh cho bà lang này bằng một cái tên đầy vẻ ngưỡng mộ và khâm phục là “thần y chữa vô sinh”.

Bà lão có khuôn mặt phúc hậu ban đầu giãy nảy khi biết ý định của chúng tôi: “Tôi chỉ chữa làm phúc, không lấy tiền của ai, mà bài thuốc là tổ tiên truyền lại nên có công lao gì đầu mà lên báo”. Phải đến khi được thuyết phục là biết đâu bài thuốc của bà có thể sẽ mang đến nhiều niềm vui cho những cặp vợ chồng hiếm muộn, bà mới từ tốn kể câu chuyện về mình.

Bà lão cho biết đây là bài thuốc gia truyền, được mẹ đẻ bà truyền lại. Bà có bảy chị em gái và là người được mẹ yêu quý nhất nên truyền lại công thức bí truyền. “Từ khi biết bài thuốc này, tôi đã chữa cho rất nhiều trường hợp vô sinh có con.
 
Rất nhiều người được bà lão chữa khỏi bệnh mà không mất một đồng nào
Rất nhiều người được bà lão chữa khỏi bệnh mà không mất một đồng nào. Ảnh minh họa
Tôi không nhớ cụ thể là bao nhiêu trường hợp, nhưng có lẽ phải hàng trăm đứa trẻ”, bà lão cười móm mém. Bài thuốc của bà dành cho cả nam và nữ với công thức chữa trị khác nhau. Điều đặc biệt là nguyên liệu để chế bài thuốc này cực kỳ đơn giản. Đối với người nam chỉ cần hai loại cây thuốc, với người nữ là 3 loại cây thuốc và tất cả những loại cây này đều có ở trong rừng tự nhiên.

Đối với bài thuốc dành cho nam giới, nguyên liệu chính gồm 2 loại thuốc là củ cây Khẩu dân (tên gọi theo tiếng Tày, nếu dịch ra tiếng Việt nghĩa là cơm nguội) và một loại rễ cây ở rừng. Củ Khẩu dân với loại rễ cây trong rừng được rửa sạch, giã nát rồi đem ngâm với một lít rượu, để trong một tuần thì bắt đầu sử dụng.
Mỗi sáng sớm người đàn ông uống từ 1-2 ly rượu, đồng thời mút một quả trứng gà sống mới đẻ. Mỗi thang thuốc chữa vô sinh của bà Hậu có khoảng 5-6 củ Khẩu dân và một nắm rễ cây rừng.

Bà lão lưu ý: “Tất cả những nguyên liệu này phải còn tươi mới hái xong, nếu để 3-4 ngày thuốc khô là không còn tác dụng. Ngoài ra, rượu ngâm thuốc phải là rượu làng, rượu bản được nấu từ gạo chứ các loại rượu công nghiệp nhiều cồn sẽ làm cho bài thuốc không có tác dụng”.

Trong bài thuốc chữa vô sinh cho nam, cây Khẩu dân thuộc loại cây hiếm, khó tìm trên rừng nên mỗi khi vào rừng, thấy cây này là bà lại đem về trồng luôn trong vườn để mỗi khi có người đến xin thuốc thì không phải lặn lội mất thời gian đi tìm.

Đối với bài thuốc dành cho nữ giới, nguyên liệu gồm có ba loại cây thuốc kết hợp, trong đó một loại là cây nghệ đen và hai loại củ tìm ở trong rừng. Bài thuốc được bà Hậu hướng dẫn chế biến như sau: Cây lá được hái khi còn tươi, mang về rửa sạch rồi giã nát, sắc nhỏ. Thịt một con gà nhỏ khoảng 5-6 lạng. Thuốc, gia vị, gà được cho vào một cái nồi nhỏ rồi hầm cách thủy.
Từ khoảng 12h đêm bắt đầu hầm cách thủy, cho đến 4h sáng thì dậy ăn. Chú ý là nên ăn hết cả thuốc và con gà. “Ăn vào khoảng sáng sớm là bài thuốc có tác dụng nhất, vì khi ấy tinh thần thoải mái, cơ thể dễ tiêu hóa”, bà lão nói.

“Chỉ cần dùng vài thang thuốc là đã có kết quả cho cả nam và nữ. Nếu người nào dùng đến 4 thang thuốc mà chưa hiệu nghiệm thì coi như máu người đó không phù hợp với loại thuốc này. Từ trước đến nay có khoảng 80% những người vô sinh dùng bài thuốc này điều hiệu nghiệm”, bà lão quả quyết.

Chỉ làm phúc, không lấy tiền

Chưa thật sự tin vào hiệu quả từ bài thuốc chữa vô sinh của bà lão, chúng tôi đã tìm đến ông Hoàng Văn Ninh, Trưởng trạm y tế xã Gia Cát để xác minh thông tin. Vị Trưởng trạm y tế xã cho biết, bà Hậu là thành viên của hội thuốc nam trong xã, nổi tiếng trong khu vực là người giữ bí quyết gia truyền bài thuốc chữa vô sinh.
“Từ trước đến nay, ở trong vùng này hầu như cứ ai bị vô sinh là tìm đến đây và với đa số người hiếm muộn con, bài thuốc của bà lão điều có hiệu nghiệm”, ông Ninh cho biết.

Tiếp tục kiểm chứng sự việc, chúng tôi tìm đến gia đình anh Dương Văn Chuyên (40 tuổi, người trong xã Gia Cát) là người trước đây hiếm muộn nhưng nhờ bài thuốc này mà giờ vợ chồng anh có hai đứa con, một trai một gái kháu khỉnh. Anh cho biết, anh với vợ sau ngày cưới đến sáu năm mà vẫn không thấy vợ mang bầu.
Ngày đó dù biết trong làng có bà Hậu là người nắm bài thuốc chữa vô sinh nhưng “Bụt chùa nhà không thiêng”, để chắc chắn hơn anh đã đến bệnh viện và thử đủ các loại thuốc tây nhưng cuối cùng không hiệu quả. Đường cùng, anh mới đến bà Hậu để xin thang thuốc chữa vô sinh.

“Mỗi sáng tôi uống hai chén rượu thuốc của bà lão thì thấy trong người hừng hực, nóng bừng. Sau một tuần tôi thấy người mình khỏe khoắn lạ thường”, anh nhớ lại cảm giác khi uống loại rượu ngâm những rễ cây lạ. Hai tháng sau khi dùng bài thuốc, vợ anh Chuyên đã có bầu.
“Tổ ấm chúng tôi hạnh phúc được như bây giờ là nhờ công lớn từ bài thuốc của bà lão”, anh Chuyên nói. Anh phỏng đoán: “Có lẽ bài thuốc có một chất kích thích nào đó tác dụng cực mạnh khiến người uống cảm thấy hưng phấn hơn”.

Đối với “thần y” Hoàng Thị Hậu, niềm hạnh phúc lớn nhất của bà lão là trao quyền làm bố, làm mẹ cho những ông chồng, bà vợ hiếm muộn con. Cũng bởi thế mà dù bài thuốc của bà có tác dụng như vậy nhưng hoàn toàn miễn phí, bà không hề lấy tiền mỗi khi bốc thuốc cho ai, làm công việc đó tự nguyện mà không đòi hỏi lợi ích gì.
“Tôi chỉ làm phúc thôi, không bán lấy tiền. Ai cần thuốc tìm đến thì tôi lên rừng hái cho họ. Tôi cũng là một người mẹ nên tôi hiểu cảm giác một người phụ nữ không có con đau khổ như thế nào. Giúp được cho họ được làm bố làm mẹ là tôi thấy vui rồi, bởi thấy mình đã làm được việc có ích”, bà Hậu nói.

Ngừng lại một lúc, bà lão lại hớn hở hấp háy đôi mắt: “Giờ già rồi nhưng tôi cảm thấy sướng, vì ngoài con cái ruột rà trong gia đình ra, tôi có hàng trăm đứa con nuôi khác. Ở vùng này, cứ vợ chồng nào nhờ bài thuốc của tôi mà có con là khi sinh con ra họ đều nhận tôi làm mẹ nuôi. Sướng nhất là ở bốn phương đều có con cái của mình”.

Thật khó tin là giữa thời buổi kinh tế thị trường nhiều người coi trọng đồng tiền, lại có bà lão chữa bệnh tài tình mà không hề lấy một đồng tiền công. Thế nhưng những thông tin bà lão nói đều được vị trạm trưởng y tế xác nhận. Mà nhìn lại ngôi nhà bà lão đang sống, chúng tôi mới thấy áy náy với bản thân vì đã vội nghi ngờ bà: Gian nhà chẳng có vật dụng gì đáng giá, chiếc giường đơn sơ với vài chiếc túi ni lon đựng quần áo của bà được xếp gọn gàng.

Hỏi bà sao không lấy chút tiền của người bệnh vì bà xứng đáng được thế, bà lại móm mém cười: “Chỉ là cây rừng nên đâu có mất tiền. Mà bà già rồi, làm phúc là vui chứ tiền bạc làm gì nữa”.
  • Theo Pháp Luật & Thời Đại

http://www.baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/ban-doc-viet/201212/Ba-lao-nhan-hau-chua-vo-sinh-khong-ton-mot-dong-2191045/

Lại một vụ Thương binh giả tham gia bảo kê tại số nhà 153 Láng hạ


Tranh giành nhà mẹ, Giám đốc thanh minh lòng hiếu thảo

(ĐVO) - Một tay tôi lo mọi thứ từ nhà cửa, các em, nuôi dưỡng chăm lo cho mẹ. Không để cụ thiếu cái gì, tôi còn cho cụ đi nghỉ mát, du lịch... thích gì là được đấy. Còn thế nào nữa?
Tố ngược
 
Ngày 19/12, tiếp xúc với phóng viên, vợ chồng ông Đào Văn Chung (60 tuổi) cùng vợ chồng ông Đào Minh Lợi (42 tuổi) bác bỏ những thông tin cho rằng hai người đã thuê côn đồ "đột kích" để chiếm ngôi nhà 153 Láng Hạ của mẹ đẻ mình là cụ Nguyễn Thị Muộn.
 
Ông Chung cho rằng, có người tố ông đằng sau giật dây là không đúng. Sự việc ông không hề biết gì, ông không có mặt ở đó. Theo lời ông Chung, ông được bố mẹ cho một ngôi nhà trên phố Hàm Long để phụng dưỡng cậu ruột bị hỏng mắt bẩm sinh. Ngôi nhà ở Láng Hạ do ông xây dựng nhưng ông không về ở ngày nào mà chỉ xây lên để cho mẹ và các em về ở. 
 
Ông Đào Văn Chung người bị tố đứng đằng sau giật dây cho em trai thuê côn đồ phá nhà mẹ
Ông Đào Văn Chung - người bị tố đứng đằng sau giật dây cho em trai thuê côn đồ phá nhà mẹ
 
Theo bà Nhung (vợ ông Lợi) giải thích: "Chính bên đó thuê đầu gấu khóa cửa nhà tôi. Nếu tôi thuê đầu gấu thì tại sao công ty tôi đang làm ăn phải phải khóa cửa đến 2 tháng trời, toàn bộ đồ đạc quần áo của tôi trong đó. Người nhà ngoại tôi bức xúc, mới giúp vợ chồng tôi. Những người xe thương binh đó là người nhà tôi họ đến mở khóa giúp tôi chứ không phải là xã hội đen.  
 
Giờ tôi mới biết, gia đình chồng toàn lưu manh, còn thuê cả đầu gấu đến phá cửa vào phòng vợ chồng tôi ở, nửa đêm còn gọi cửa đe dọa. Mục đích của vợ chồng anh Tiến là muốn đổi chúng tôi ra khỏi nhà. Tôi đã phải làm đơn gửi công an cầu cứu. Sau đó còn lừa vợ chồng tôi rồi cho người khóa cửa lại.
 
Bà Nhung cho rằng, ngôi nhà này là do anh cả (ông Chung) xây lên, chồng tôi (ông Lợi) trông nom, sửa sang. Nếu không được chúng tôi sửa sang làm sao được như thế. Khi nhà chưa sửa, vợ chồng ông Tiến còn không thèm về thăm mẹ kêu nhà bẩn phải chăm mẹ, chỉ về bên ngoại.
 
Mà nào có phải chăm ngày nào, một tay tôi cơm bưng nước rót cho bà, không tin cứ thử hỏi hàng xóm xem ai phục vụ bà 10 năm qua. 10 năm về làm dâu, công to việc lớn cỗ bàn là vợ chồng anh cả với vợ chồng chị có ai dòm ngó. 
 
Ông Tuấn trong Sài Gòn thì lô đề, bán cả nhà, cả xe. Mùng 4 tết anh Chung phải bay vào để mua nhà cho ông Tuấn. Còn vợ chồng ông Tiến bà Thanh thực chất đã bỏ nhau rồi, đây chỉ là hình thức dối trá về lừa đảo bán nhà để lấy tiền rồi sang nước ngoài thôi chứ hiếu thảo nỗi gì.
 
Các con cụ bên nước ngoài đói dài cổ chờ đồng lương trợ cấp thất nghiệp lấy gì gửi về cho cụ mà bảo có sổ tiết kiệm mấy trăm triệu. Tiền thuê nhà cụ cũng thu gần 1 năm nay, chính cụ còn nói không có chúng tôi thì cụ chết xanh cỏ rồi, bà Nhung bức xúc.
 
Hết lòng hầu hạ mẹ
 
Trước thông tin cho rằng con cái bỏ bê, không chăm sóc mẹ, ông Chung thở dài: "Tôi tự kiểm điểm về bản thân tôi sống với hàng xóm, với mẹ, anh em chưa mất lòng một ai cả. Không tin cô thử hỏi hàng xóm láng giềng, mẹ làm giỗ không ai đến, tôi làm giỗ thì không thiếu một ai. 
Ông Chung một mực khẳng định mình là người hiếu thảo
Ông Chung một mực khẳng định mình là người hiếu thảo
 
Để nói là mình sống rất đúng mức. Tiền bán đất chỉ đủ để xây nhà, còn tiền thuê cửa hàng tôi dùng để chi trả, lo cho các em tôi có cho tôi được đồng nào đâu. Tôi mua nhà trong Sài Gòn cho chú Tuấn (300 triệu), rồi giúp các em gái, gửi tiền cho em trai. Tôi không chỉ xây nhà to đẹp đàng hoàng, lo cho mẹ, tôi còn lo cho tất cả các em. Chỉ trừ chú Thắng là tôi chưa lo được cho đồng nào vì chú đi nước ngoài quá sớm. 
 
Vợ chồng chú Tiến bên Đức, khi vợ tôi sang còn ôm vợ tôi khóc lóc, kêu chị ơi em khổ quá. Em không quên ơn anh chị đâu.
 
Đến cô Thủy có nhà to đẹp trên Lý Thường Kiệt cũng là tôi lo. Cô Oanh cũng thế, tôi lo cho nhà cửa, vốn làm ăn, cửa hàng kinh doanh. Nhưng các vị ấy cứ cờ bạc lô đề rồi về tranh nhau.
 
Vợ chồng tôi vừa làm nhà, vừa phải đèo đón con, cháu đi học (con cô Oanh ở, con chú Tiến), ngoài ra vợ chồng tôi còn phải đi làm kiếm đồng chi tiêu, nuôi cả một đống không phải một người đâu cháu ạ. 
 
Nói tôi không chăm lo cho mẹ là không đúng. Cụ thích ăn gì là tôi mua cho. Bà thì ăn kiêng chủ yếu là ăn  tôm, cá, dứa, tôi đi đâu mà nhìn thấy dứa là tôi phải mua cho bà vì bà không có dứa là bà không ăn được cơm.
 
Hàng ngày có vợ chồng chú Lợi nấu nướng cho cụ nếu chú Lợi mà bận thì chú nấu. Thậm chí, có hôm cô còn xuống nấu cho cụ ăn.
 
Tôi cũng rất bận, ngoài việc đi làm còn đưa đón con và cháu nhưng tôi vẫn cố gắng. Dù bận nhưng nếu mẹ tôi muốn đi du lịch, nước nào tôi cũng cho đi, đi xuyên Việt tôi cũng cho đi thậm chí lên cả Kim Bôi nghỉ dưỡng cả tháng trời. Nếu mẹ tôi nói tôi không chăm sóc cụ là không đúng", ông Chung kể những ngày chăm sóc mẹ.
 
Theo ông Chung, trong tất cả các con cái chỉ có một lần vợ chồng chú Tiến với cô Thanh mời bà đi Nghệ An hay gì đó, còn lại bản thân vợ chồng ông đưa bà đi Nha Trang, Vũng Tàu, Sài Gòn, Cát Bà. Chỉ cần hỏi bà đã đi được những đâu rồi là biết ngay thôi.
 
"Tôi làm ngôi nhà đấy là vì mẹ còn sống ngày nào thì mẹ tôi được hưởng, chứ không vì riêng ai. Nếu nói tôi tham, làm nhà để chiếm đoạt, hưởng thụ thì tôi phải về ở chứ đây tôi chưa ngủ một ngày nào. Vào nhà cửa thì biết, toàn bộ đồ đạc tôi sắm sửa.
 
Tôi mua cả mấy xích lô bát đĩa, mới đây tôi đã sửa lại hoàn toàn tủ bếp, điều hòa, vô tuyến trên phòng bếp, cây nóng lạnh ở phòng khách.
 
Đến đóng cái đinh cũng là tôi, tôi còn nói vui "mẹ xem con 60 con còn đi làm ôsin cho mẹ, tôi còn thò tay rửa bệt vệ sinh cho mẹ. Đối với tôi mẹ là nhất. Tôi chưa bao giờ nói bậy, vô lễ với mẹ. Tôi chưa bao giờ có gì để mẹ chê trách. Thế mà bây giờ cụ già rồi lại đổi tính", ông Chung thở dài.
 
Suốt bao nhiêu năm không xảy ra chuyện gì, khi các em tôi ở nước ngoài trở về mới xảy ra chuyện chia chác mâu thuẫn. Theo ông Chung, mâu thuẫn bắt nguồn từ cách chia.
 
"Sổ đỏ tên vợ chồng tôi nhưng cụ giữ, nhà của cụ, đất của cụ làm sao mang đi được. Hơn nữa, khi kê khai là vợ chồng chú út kê khai, cụ ủy quyền chứ tôi có tự kê khai đâu", ông Chung tâm sự.
 
Theo ông Chung, khi bố ông mất đi, đã để lại di chúc miệng, nhà Láng Hạ chính xác là chỉ để cho 3 anh (Thắng, Tuấn, Lợi) nhưng chưa phát sinh chú Tuấn đã được ông mua nhà. Sau này, khi vợ chồng chú Tiến về cụ lại đổi ý chia đều cho tất cả (chú Tiến đã có nhà thì không có phần nữa) nên mới xảy ra mâu thuẫn.
 
Ông Chung chia sẻ "Mẹ tôi già rồi nên hay lẫn. Thậm chí cụ cũng có tính nói "điêu". Hàng tháng tôi chu cấp 3 triệu cho cụ ăn tiêu cụ lại nói có 2 triệu. Chăm lo cho cụ, cụ lại bảo là không. 
 
Giờ tôi đứng ngoài hết, không nhận suất nào trong ngôi nhà cả, tôi chỉ yêu cầu trả lại đúng tên cho mẹ tôi là cụ Nguyễn Thị Muôn. Nếu tôi tham, tôi có làm như thế không?", ông Chung đặt câu hỏi.
  • Nguyễn Lam

http://www.baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/201212/Giam-doc-cuop-nha-me-thanh-minh-long-hieu-thao-2209054/

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

Trung tướng Trần bá Thiều sỉ nhục đại biểu Quốc hội - Vinashinlines vẫn làm ăn có lãi


Trung tướng Trần bá Thiều sỉ nhục đại biểu Quốc hội  - Vinashinlines vẫn làm ăn có lãi

Tàu Vinashinlines bị bắt ở Ấn Độ

Gần 2 tháng mắc kẹt tại cảng Kolkata, thuyền viên tàu Cái Lân 4 viết thư về nước cầu cứu, nhưng lãnh đạo Vinashinlines cũng lực bất tòng tâm, chỉ cho biết phải chờ đợi.
Thủy thủ tàu Hoa Sen kêu cứu
Những con tàu nghìn tỷ nằm chết đống

Gửi thư về Việt Nam ngày 25/12, 22 thuyền viên tàu Cái Lân 4 của Công ty TNHH một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines) cho biết tàu bị tòa án Ấn Độ bắt giữ cuối tháng 10, khi cập cảng Kolkata để giao hàng. Lý do các nhà chức trách tại đây đưa ra là Vinashinlines nợ tiền một nhà cung cấp dầu tại Singapore mà chưa trả.
Thủy thủ đoàn cho biết đã nhiều lần liên lạc về Việt Nam, yêu cầu Vinashinlines giải quyết nhưng chưa nhận được hỗ trợ.
Sau 2 tháng bị bắt giữ, việc ăn ở của thuyền viên gặp rất nhiều khó khăn. Hết lương thực, thực phẩm, nước ngọt, dầu DO, mọi người sống cầm cự qua ngày bằng mì tôm, rau dại. Nhiều người bị ốm, sút cân. Ngày 25/12, 22 thủy thủ đã liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đề nghị giúp đỡ.
Tàu Cái Lân 4
Hình ảnh tàu Cái Lân 4, một trong số 16 tàu đang bị mắc kẹt của Vinashinlines. Ảnh thủy thủ đoàn cung cấp
Tàu Cái Lân 4 không phải là trường hợp duy nhất của Công ty Vinashinlines đang bị mắc kẹt ở nước ngoài. Liên tiếp trong những tháng vừa qua, hàng loạt bức thư kêu cứu của các thủy thủ đã gửi về từ khắp nơi trên thế giới như tàu Hoa Sen, New Phoenix, Sea Eagle từ Trung Quốc, tàu Diamond Way đang kẹt ở UAE. Trong thư, tất cả các thủy thủ đều cho biết đang ở tình trạng bị bắt giữ hoặc hết tiền, không nhiên liệu và cũng không nhận được kế hoạch hay hỗ trợ nào từ Vinashinlines.
Tin liên quan:
Trao đổi với VnExpress.net, một lãnh đạo Vinashinlines cho biết công ty "lực bất tòng tâm"  biết chuyện tàu Cái Lân 4 bị bắt ở Ấn Độ từ lâu, thấu hiểu rất rõ tình trạng của tàu và các thủy thủ. "Nhưng giờ công ty kiệt quệ rồi, chúng tôi đã báo cáo lên Chính phủ rồi, nay chỉ biết chờ đợi thôi", ông nói tiếp.
Cũng theo vị lãnh đạo này, hiện công ty có tổng cộng 16 tàu đang bị mắc kẹt, nằm một chỗ ở cả trong lẫn ngoài nước.Trong đó khó khăn nhất là tàu New Phoenix đang bị kẹt ở Đại Liên, Trung Quốc, nơi nhiệt độ ngoài trời đang là âm 15 độ C. Các thủy thủ trên tàu đang phải gom củi để sưởi ấm và đun nấu và húp cháo loãng cho qua ngày. Với mỗi tàu chứa 10 đến 20 thuyền viên, hiện có cả trăm người đang bám trụ trên các tàu trong tình trạng thiếu đói.
Vị lãnh đạo trên cũng xác nhận thông tin Chính phủ đã có thông báo cho biết sẽ cấp khoản vốn 200 tỷ đồng để kéo các tàu về nước. "Đấy là có thông báo như thế, kế hoạch và thời gian triển khai chưa biết thế nào", vị lãnh đạo này cho biết.
Theo kế hoạch của Vinashinlines, công ty sẽ bán các tàu này đi ngay tại nơi đang neo đậu vì nếu đưa về Việt Nam còn tốn kém hơn. Bán sớm ngày nào đỡ tốn kém ngày đấy vì hiện nay, tính các loại chi phí của 16 con tàu này cũng ngốn 10 tỷ đồng mỗi tháng. Lãnh đạo của Vinashinlines hy vọng sau khi triển khai kế hoạch, tình trạng thiếu đói, mắc kẹt của các thủy thủ sẽ được giải quyết.
Không chỉ thiếu tiền đưa thủy thủ về nước, Vinashinlines còn gặp khó khăn ngay trong việc trả lương thưởng nhân viên. "Trong tài khoản công ty giờ không còn một đồng nào, ngay cả cán bộ công ty 4, 5 tháng nay đã không có lương", lãnh đạo của Vinashinlines than thở. Năm hết Tết đến, tình hình lương thưởng cũng chưa có gì khả quan. Trước tình hình đó, nhiều nhân viên đã chọn cách nghỉ việc.
Xuân Hiếu - Thanh Bình

http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2012/12/tau-vinashinlines-bi-bat-o-an-do-1/

Để tránh cái hoạ bị nhân dân đạp đổ và lịch sử phỉ nhổ


Để tránh cái hoạ bị nhân dân đạp đổ và lịch sử phỉ nhổ

Cựu Chiến Binh (Diễn Đàn Công Nhân) - Tôi nhập ngũ từ năm 17 tuổi, tình nguyện, viết đơn bằng máu, sau chiến tranh biên giới năm 1979. 

Mang trong tâm trí những gì tốt đẹp về quân đội nhân dân qua những cuốn tiểu thuyết và truyện ngắn của Văn nghệ quân đội, khi mới nhập ngũ, tôi luôn tin quân đội là một môi trường tuyệt vời, ở đó tình cảm đồng đội thân thiết, gắn bó như anh em, cấp trên cấp dưới thương yêu nhau như trong gia đình… Nhưng chỉ một thời gian ngắn thì tôi đã nhận thấy có vấn đề. Khi đó chúng tôi đóng ở biên giới phía Bắc, đầu những năm 1980, kinh tế khủng hoảng vô cùng, bộ đội ăn toàn cá mắm thối, đến rau xanh cũng thiếu thốn trầm trọng, vậy nhưng rất nhiều sĩ quan đã tha hoá đến mức độ đáng xấu hổ.

Ở các đơn vị cấp dưới thì cán bộ “trấn lột” từng tuýp kem đánh răng, cái khăn mặt của tân binh mang từ nhà đi, tìm cách khai tăng số lượng quân hay cho lính về phép quá hạn để ăn bớt khẩu phần. Ở cấp trên thì hà lạm lương thực, quân nhu, bắt lính vào rừng khai thác gỗ (những cánh rừng gỗ quý ở phía Bắc biến mất chủ yếu trong thời gian này), xẻ ra đưa lên xe quân sự chở về quê làm nhà, đóng tủ chè, sập gụ… 

Tôi nhớ mãi những đồng đội ăn mặc rách rưới, gầy vêu vao, có người phù thũng đến mức bị liệt chân vì thiếu vitamin B (do phải ăn thứ gạo tấm mua từ Ấn độ, trắng phau, toàn lõi cứng, không còn chút dinh dưỡng nào), mà vẫn phải vác những tấm bê tông nặng vài chục cân, thậm chí hàng tạ, leo lên những đỉnh núi, ngọn đồi cao chập chùng ở biên giới phía Bắc để xây phòng tuyến trong gió rét, hoặc nằm “chốt” đối mặt với quân Tầu. Trong khi đó, cán bộ thì tụ tập ở những “nhà đại đội, nhà tiểu đoàn” ấm áp, ăn uống, bài bạc, làm áp-phe hay vào bản tán gái…

Dòng chữ trên một bia tưởng niệm chiến tranh biên giới bị đục bỏ

Thực tế đó khiến tôi, và nhiều đồng đội khác, rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Nó hầu như khác hẳn với những gì tốt đẹp của quân đội trong những tác phẩm như Dấu chân người lính hay trong Văn nghệ quân đội mà chúng tôi đã đọc trước khi tòng quân. Ở đây, tôi không muốn nói rằng tất cả sĩ quan trong quân đội khi đó đều tha hoá, nhưng số tha hoá rất lớn, mang tính phổ biến. Tôi không rõ trong thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ quân đội đã có sự tha hoá như vậy hay chưa, mong bác nào biết thì bổ khuyết.

Nhưng chúng tôi đã trụ vững, rất ít người đào ngũ, ít nhất là trong phạm vi những đơn vị tôi đã từng phục vụ, bất chấp những khó khăn khủng khiếp về vật chất và sự khủng hoảng nặng nề về tinh thần vì mất niềm tin, cho đến ngày phục viên (tổng cộng hơn 5 năm, do tôi là lính kỹ thuật). Một phần vì đào ngũ thời bấy giờ chính quyền sẽ mang cả gia đình ra bêu riếu, nhưng một phần khác, chúng tôi biết đằng sau mình là Tổ Quốc. Mỗi khi lên các chốt (thường ở trên các điểm cao), nhìn về sau lưng thấy giang sơn trập trùng đồi núi ngút ngàn, chúng tôi hiểu tại sao mình cần ở đó.

Nếu ai đã từng là lính đóng quân ở biên giới phía Bắc những năm tháng đó chắn sẽ hình dung rõ những gì tôi vừa viết. 

Nay đọc những gì ông đại tá này nói, nhớ lại những buổi tối dài lê thê nghe chính trị viên ba hoa trong những doanh trại tạm bợ trên đồi núi phía Bắc, thấy khẩu khí, phong cách của những cán bộ tuyên huấn trong quân đội không thay đổi gì dù đã mấy chục năm rồi. 

Đọc những gì ông này nói, tôi cũng không ngạc nhiên, vì ông này cũng chỉ là một cá nhân bị tha hoá trong quân đội mà thôi, mà tôi thì đã biết khá rõ sự tha hoá đó rồi. Tôi tin là hiện nay sự tha hoá của quân đội ở mức độ hơn trước kia rất nhiều, thể hiện qua sự tham nhũng về mua bán vũ khí, trang thiết bị quân sự, quân nhu, hậu cần, đất đai… 

Không ai biết hàng chục tỷ đô la tiền đóng thuế của dân được quân đội chi tiêu thế nào trong những năm qua, có hợp lý không? Thất thoát thì chắc chắn rồi, và có thể là rất lớn, nhưng liệu có ai phải chịu trách nhiệm?

Những kẻ tha hoá trong quân đội đang có cuộc sống phè phỡn trên tiền đóng thuế của dân, tiền bán tài nguyên của đất nước, nhưng lại đang đe doạ nhân dân và có thể đến lúc nào đó sẽ dùng chính vũ khí mua bằng tiền đóng thuế của dân để bắn vào nhân dân.

Tôi cho là nhóm lợi ích trong quân đội có thể là nhóm lớn nhất, bảo thủ nhất hiện nay ở VN về vấn đề chính trị. Cứ xem khẩu khí của ông đại tá này, và đọc báo QĐND thì rõ.

Nhưng thực ra, đại diện cho nhóm này chỉ là một số, một bộ phận sĩ quan trung, cao cấp mà thôi. Tôi tin là đại đa số bộ đội, như ngày xưa chúng tôi, và ngày nay là các chiến sĩ trẻ, đều là những người yêu đất nước, yêu nhân dân. Chẳng ai muốn bắn vào dân để bảo vệ một nhóm cấp trên tham nhũng, bạc nhược đến hủ bại của họ hết cả…

Làm sĩ quan mà không dám đối mặt với ngoại xâm, chỉ tìm cách “vinh thân, phì gia”, đục khoét trên lưng người lính và nhân dân thì thật hổ thẹn và mang tội nặng với tổ tiên oanh liệt… Những kẻ này nên ngoảnh lại về sau nhìn bốn ngàn năm lịch sử và hướng về phía trước để thấy 90 triệu đồng bào mà tu tỉnh cho mau, để tránh cái hoạ bị nhân dân đạp đổ và lịch sử phỉ nhổ.


http://danlambaovn.blogspot.com/2012/12/e-tranh-cai-hoa-bi-nhan-dan-ap-o-va.html#.UNpfqOQyJpY

Công an Yên Phụ Hà nội là cướp ngày ?


Công an Yên Phụ Hà nội là cướp ngày ?


  Đây là hành vi ăn cướp ngày của công an P. Yên phụ Q. Tây hồ Hà nội. Rõ rằng kẻ cướp ngay giữa Thủ đô ngang nhiên vi phạm luật pháp xã nghĩa, báo chí chỉ đích danh nhưng không có bất kỳ cơ quan nào của Quốc hội thèm nhìn ngó, lên tiếng xem các nhóm cướp này do ai bảo kê mà ngang nhiên cướp của dân giữa ban ngày như vậy ? 

   Đói ăn vụng, tuings làm liều, vậy hoá ra công an P. Yên Phụ đang đói, túng đến mức phải ăn cướp của người đi bán hoa, bán cây cảnh ?



Người bán hoa bị bắt vì mang dao... tỉa cành: Bị phạt 6,5 triệu đồng

Ngay sau khi Thanh Niên có bài phản ánh Người bán hoa bị bắt vì mang dao... tỉa cành!, sáng ngày 24.12, Công an P.Yên Phụ, Q.Tây Hồ đã thả xe ô tô của anh Vũ Viết Ngọc, 36 tuổi ngụ tại P.Phương Đông, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh và toàn bộ giấy tờ tùy thân.

Theo phản ánh của anh Ngọc, dù được thả xe nhưng anh vẫn phải nộp 6,5 triệu đồng trực tiếp cho một lãnh đạo Công an P.Yên Phụ. Số tiền này theo anh Ngọc “họ nói là tiền xử phạt vi phạm hành chính là mang theo hung khí thô sơ trên xe. Khi tôi đưa tiền thì không có hóa đơn hay phiếu thu, hỏi thì họ nói xử lý linh động cho”, anh Ngọc bức xúc.
Chiều qua PV Thanh Niên đã gặp và làm việc với thiếu tá Phạm Ngọc Đức, Phó trưởng công an P.Yên Phụ và được cho biết, hành vi của anh Ngọc là tàng trữ vũ khí thô sơ theo quy định tại Nghị định 47 về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, mức phạt từ 4 triệu đến 8 triệu đồng ptùy theo tính chất hành vi.
"Nếu chỉ tin lời ông Ngọc là mang con dao đi chặt hoa thì xã hội này loạn và việc thành lập lực lượng 141 là vô nghĩa. Không lẽ ai mang dao ngoài đường cũng nói mang về cho vợ thái thịt thì không xử lý được?”, ông Đức nói. Ông Đức cho rằng không muốn nói về khoản tiền mà anh Ngọc nói đã nộp cho lãnh đạo Công an P.Yên Phụ và “nên tạo điều kiện cho cơ quan chức năng làm việc”.
Thái Sơn - Thanhnien

10 nhận xét:

  1. Tôi nghe bố tôi nói trước 1954 phát xít Nhật chiếm đóng VN chúng không cho để bất kỳ dao kiếm nào trong nhà ,ngoài đầu làng chỉ để 1 con dao cho dùng chung để chế biến thực phẩm hàng ngày người dân phải thay phiên nhau ra đây làm công việc nội trợ ,nên chăng đảng và nhà nước ta bắt chướt phát xit Nhật ? như thế thì dân đở mang dao đi lang thang lại bị phạt khổ cho dân quá !
    Trả lời
  2. Thế thì công an cứ da chợ mà bắt những hàng thịt hàng cá ấy, ai mà chẳng có dao,
    muốn phạt nhiều tiền nữa thì bắt luôn hàng dao ấy. Họ mới là người tàng chữ vũ khí thô sơ với số lượng lớn. Nhưng không trái phép
    Trả lời
  3. Đ*t, chụp hình con dao lên bố xem nào??!! Nhìn con dao là biết mã tấu hay "tỉa cảnh"!! mỗi bên nói một nẻo...
    Trả lời
    Trả lời
    1. Cũng vui vui khi thấy một bầy chó trung thành với bọn quan tham, cứ bài nào ra thì cả một bầy nhảy vào sủa inh ỏi. Chó sủa mặt chó, đoàn lữ hành cứ đi, hô hô...
  4. Dao tỉa hoa cảnh là dao tông dài tới 55cm ??? Đêm ra đường gặp đối tượng mang theo con dao tông dài 55cm rồi bảo là dao tỉa hoa cảnh...liệu có tin ngay được không. Tất nhiên là không rồi. Là cán bộ CA có trách nhiệm tất nhiên phải giữ đối tượng lại để làm rõ, khi chưa rõ người tốt hay xấu, chỉ biết anh chàng này mang theo dao tông dài hơn nửa mét thì cùm chân là điều cần thiết. Còn chuyện lấy tiền phạt không ghi hóa đơn cần phải có bằng chứng, chứ cứ nói bừa, ai tin. Dao dài hơn nửa mét mà vào tay đám cướp ở TP HCM thì chém đứt cả người chứ chẳng phải gần đứt lìa cánh tay chị phụ nữ để cướp SH như mấy báo nêu đâu
    Trả lời
    Trả lời
    1. Cũng vui vui khi thấy một bầy chó trung thành với bọn quan tham, cứ bài nào ra thì cả một bầy nhảy vào sủa inh ỏi. Chó sủa mặt chó, đoàn lữ hành cứ đi, hô hô...
    2. Nếu là tội phạm cũng phải có bằng chứng và nếu có phát hiện dao (theo cách lý giải khác là vũ khí) mà chưa sử dụng ,đó mới chỉ là nghi ngờ không có bằng chứng như vậy sao lại tự tiện bắt người rồi lại gông cùm người ta lại......
      phải nói có nghi ngờ việc thành lập cái lực lượng 141 này không kéo lại như Nguyễn tấn Dũng được giao cho làm trưởng ban chống tham những đấy

      Loạn ...loạn hết cả rồi .nếu cứ nhìn Gà hóa Quốc thế này thì thật nguy hiểm cho xã hội vô cùng ..rồi đây chẳng ai có thể làm ăn gì được nữa
      Xóa
  5. Về vụ này cần phải biểu dương tổ 141 và CA phường Yên Phụ vì đã làm việc hết sức trách nhiệm. Còn anh biết mấy chú là rất căm CA, mấy thằng nghiện hút, trộm cắp, đĩ điếm cũng thế. Cùng một giuộc với nhau, ai chẳng biết cần gì phải la lối om sòm vậy. Chuột ghét mèo là chuyện bình thường như cân đường, hộp sữa ấy mà
    Trả lời
    Trả lời
    1. Cũng vui vui khi thấy một bầy chó trung thành với bọn quan tham, cứ bài nào ra thì cả một bầy nhảy vào sủa inh ỏi. Chó sủa mặt chó, đoàn lữ hành cứ đi, hô hô...
    2. Phải nối với ông loa phường thế này nhé . Tình hình hiện nay phải thừa nhận một điều là xã hội hết sức bất ổn ,tình hình tội phạm gia tăng cũng tại bởi một lý do chính quyền hiện nay cũng giống và còn hơn cả bọn cướp nữa , bọn cướp này lại có tổ chức và còn được bảo kê của luật pháp nữa nên vô cùng nguy hiểm điển hình là Tiên lãng ,Văn Giang rồi Đông triều Thanh Hóa . ......vô số vụ đã xảy ra trên đất nước này nó đều được thực hiện bởi đội quân mang hàm mang hiệu hẳn hoi cả đấy ....
      Xóa


      http://danoan2012.blogspot.com/2012/12/cong-yen-phu-ha-noi-la-cuop-ngay.html?showComment=1356488423592#c643905048113320243